"Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con".
(Con cò - Chế Lan Viên)

Trong cuộc đời này, mấy ai lớn lên mà không có vòng tay của
mẹ, không được nghe tiếng ru hời ầu ơ của mẹ, có ai lại không được chìm vào giấc mơ trong mỗi trưa hè bởi gió mát từ bàn tay mẹ quạt. Và trong cuộc đời này, có ai thương yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời hi sinh vì con bao dung cho con như mẹ .
Mẹ! chỉ một từ giản đơn, một người phụ nữ bình thường với những việc làm cũng rất đỗi bình thường, có thể mẹ không cho được con điều tốt nhất trên đời nhưng mẹ sẽ cho con điều tốt nhất mà mẹ có, với những tình cảm mộc mạc nhất, dung dị nhất nhưng cũng đầy đức hy sinh. Dù cả thế giới có quay lưng lại với con thì vẫn có người ôm con vào lòng là mẹ.Và từ tận sâu trong đáy lòng mỗi người con mẹ luôn có một vị trí quan trọng nhất, luôn biết ơn trước tấm lòng bao la của tình mẹ và luôn muốn nhìn thấy nụ cười của mẹ.
Mỗi người con luôn có một cách cảm nhận riêng về tình mẹ, có lẽ thế nên đã có rất nhiều những tác phẩm, những bài viết, những ca khúc hay viết về mẹ với những tình cảm dạt dào, sâu lắng nhất. Và cũng có một cuốn sách như thế viết về tình mẹ, về tình cảm của những người thân trong gia đình đó là tập truyện ngắn
" Nụ cười của mẹ" của nhà xuất bản thanh niên phát hành năm 2016 với 195 trang sách, gồm 17 bài viết của nhiều tác giả. Đọc cuốn sách này ta sẽ thấy được tình yêu thương, sự chăm sóc và sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ dành cho con. Mỗi bài viết là một câu chuyện độc lập, một hoàn cảnh sống khác nhau. Nhưng chứa đựng trong đó là tình cảm yêu thương nồng nàn, là sự kính trọng biết ơn vô bờ bến của những đứa con thân yêu dành cho cha mẹ, cho gia đình và cho cả tình người trong những lúc khó khăn.
Ngay trong bài viết đầu tiên của cuốn sách bạn đọc sẽ cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng cao cả đến nhường nào. Bằng những từ ngữ: Bởi ngày nhỏ con không hiểu được vết xước trên tay mẹ, những giọt nước mắt nóng chảy dài. Phải chăng đó là chuỗi nỗi đau, là tháng ngày cơ cực, vất vả của cuộc đời mẹ nuôi dưỡng con...với tấm thân gầy guộc, xanh xao ấy mẹ vẫn che chở cho đứa con của mình bằng một tình yêu bao la vô bờ bến. Con nhớ nụ cười của mẹ, đôn hậu ấp ủ biết bao tình thương và sự che chở. Nụ cười ấy luôn thầm nhắc trong trái tim con hãy biết yêu thương, biết vươn tới những điều tốt đẹp và nụ cười ấy giống như cây đèn thần dẫn lối con đi.
Rồi trong bài viết
"lối về" chúng ta có thể thấy trong cuộc đời mỗi người dù đi đâu làm gì rồi cũng quay về bên gia đình, bên mẹ. Bởi dẫu con có đi xa đến đâu, chỉ cần quay đầu lại, mẹ vẫn luôn ở đó vì mẹ là nhà, là yêu thương. Vì ngoài kia lòng ngưòi “đắt” lắm, yêu thương cũng phải có điều kiện, nghĩ lại chỉ có mẹ yêu thương ta là vô điều kiện mà thôi. Khi đọc đến bài viết
"Mẹ luôn ở trong trái tim tôi" bạn sẽ được thức tỉnh rằng: Đã bao giờ bạn giật mình thảng thốt nhận ra trên tường facebook hay zalo của mình chỉ có những "sờ - tây - tớt" về chính những cảm xúc trẻ con của mình hay về một ai đó mà vô hình chung không có hình bóng mẹ trong những dòng cảm xúc ấy. Đã bao giờ bạn nhận ra bản thân đã quá vô tâm với người phụ nữ yêu bạn nhất cuộc đời mình, đã chạy theo những tình cảm phù du mà quên đi mẹ - người đàn bà tần tảo sớm hôm lo cho bạn cuộc sống đủ đầy. Cho đến khi bạn phải sống một mình giữa xã hội đầy ganh ghét bạn mới hiểu rằng nơi bình yên nhất để sống là nơi có mẹ kề bên.
Chúng ta sinh ra không thể chọn cho mình hoàn cảnh sống, nhưng ắt hẳn mỗi chúng ta đều có một người mẹ tuyệt vời. Tình mẹ - thứ tình cảm thiêng liêng ấy không hữu hình như cơm ăn áo mặc hằng ngày nhưng thiếu nó, ắt hẳn không đứa con nào có thể lớn lên toàn vẹn. Tình mẹ vĩ đại như thế, cho nên tôi hy vọng rằng bất kỳ người nào cũng sẽ nhận được niềm vui, hạnh phúc và sự yêu thương tương xứng từ những đứa con của họ. Và: "Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không?".