20:44 EDT Thứ hai, 10/08/2020
"Sách là cửa ngõ dẫn đến tri thức" -  Tuyên ngôn UNESCO       "Không có sách thì không có tri thức, không có tri thức thì không có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản" -  V.I Lênin        "Học ở đâu? Học ở trường, học ở sách vở, học ở lẫn nhau và học ở dân" - Hồ Chí Minh      

Menu

Đăng nhập thành viên

Liên kết thư viện

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website thư viện tỉnh Sơn La?

Rất tuyệt vời

Dễ thao tác sử dụng

Giao diện thân thiện với người sử dụng

Thuận tiện trao đổi và tra cứu tài liệu

Tất cả các ý kiến trên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 30


Hôm nayHôm nay : 8360

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 116974

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8141518

Trang nhất » Tin Tức - Sự Kiện » Giới thiệu sách » Sách mới

 
Phòng chống dịch virut nCoV
 

Trái cấm

Thứ sáu - 10/05/2013 03:41
           Tình yêu là đề tài có sức hấp dẫn rất lớn với các thi nhân, trong rừng hoa lung linh muôn sắc ấy ta bắt gặp một hồn thơ trẻ trung, hồn nhiên yêu đời – Nguyễn Phan Quế Mai.
           Với lối đi rất riêng của người phụ nữ làm thơ không một chút thực dụng giữa thế kỷ 21; Đồng thời cất lên những giai điệu tình yêu lóng lánh ngân lên từ đời thường nhói buốt; Một tâm hồn mãnh liệt trong tình yêu nhưng đầy kín đáo của người con gái Việt được thể hiện một cách mộc mạc, tự nhiên qua tập thơ “Trái cấm” do nhà xuất bản Văn nghệ phát hành năm 2008.
          “Trái cấm” là tập thơ đầu tay của cây bút trẻ Nguyễn Phan Quế Mai được viết trong hai năm với hơn 50 bài thơ đã đem đến cho người đọc nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong tình yêu được dàn trải trên 142 trang thơ. Mỗi bài thơ đọc lên là một một tâm trạng đang yêu, muốn yêu và khao khát được yêu đến cháy bỏng để được cùng hòa nhập với vẻ đẹp thiên nhiên cây lá bốn mùa, hồn nhiên, ngọt ngào, đắng đót được chị viết bằng tất cả trái tim mình.
          Là bài thơ đầu tiên trong tập thơ, Trái cấm” đã được nữ sĩ đặt làm tựa đề cho tập thơ của mình. Chị tự tình, diễn giải về sức hấp dẫn, mời gọi của trái cấm tình yêu một cách có ý vị: Sự chùng chình, lưỡng lự giữa quyết định và lý trí bảo dừng lại và sự thôi thúc gắn bó của tình cảm gần gũi; Giữa vẻ xuân thì nồng nàn mà tuổi tác xa xanh; Giữa mê đắm, tin tưởng và lo âu phấp phỏng; Giữa yếu đuối chân thành thủy chung và mạnh mẽ si dại:  Trí khôn bảo em “thôi đừng yêu anh/ Vậy mà con tim vẫn cứ dùng dằng/ Cỏ thì quá non, mùa thì cứ trẻ/ Đồi cứ xanh, sóng nồng nàn thế/ Tình yêu trái cấm mời gọi trên cành/ Tuổi đã vàng mà trái cứ xanh/…Con đường trần gian bàn chân rong ruổi/ Cắn vào tình yêu muôn đời mắc tội…”.
          Tình yêu trong thơ Nguyễn Phan Quế Mai trải lòng với bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, nhưng có lẽ chị dành nhiều tình cảm cho mùa xuân hơn cả với cảm xúc dịu nhẹ, láng mượt, đa cảm trước không gian yên bình dân dã hòa quyện vào nỗi nhớ xa xăm, thăm thẳm: “Có một giọt sương ban mai/ Mùa xuân để quên trên lá/ Có một nỗi nhớ rất lạ/ Anh đang để quên trong em…” (Long lanh long lanh); Còn là một ngày xuân rất trong dưới những vòm mây rất trắng có một nụ cười tỏa nắng đan dệt những cảm xúc yêu thương, lãng mạn ấm áp nhằm diễn tả cái riêng tư vu vơ về thủa xuân sắc đã qua nhưng thực chất nói về xuân nồng nàn đang hiện hữu: “Đi qua những tháng năm dài/ Bút thơ héo khô không mực/ Nụ cười của ai vẫn thức/ Theo ai suốt cả bốn mùa”  (Nụ cười tỏa nắng); Mùa xuân trong mắt thi sĩ còn là mùa xuân đầy ắp hình ảnh trong sáng, mềm mại và giàu liên tưởng đến bất ngờ mà ta chỉ bắt gặp trong thơ Nguyễn Phan Quế Mai: “Em đi về mùa xuân xanh biếc/ Mùa xuân đang thay áo lá chồi/ Em đi về phía anh, anh ơi/ Sa mạc khô hanh không trả lời/ Lời em chôn vùi vào trong cát bỏng/ Xương rồng mọc lên, nảy chồi sự sống…” (Chồi biếc). Một tấm lòng nồng hậu với cuộc sống gieo những hạt mầm ước vọng cho tương lai nhà thơ cất lên những câu thơ thật hay tặng cho mọi người biết yêu, biết sống đặc biệt tặng cho những nhà thơ mà chị yêu quý: “Hãy cứ là những con chim vừa bay vừa hót/ Thả xuống đời tiếng ca lảnh lót, để cỏ giật mình nảy những mầm xuân…”(Để cỏ giật mình nảy những mầm xuân).
          Bạn đọc còn bắt gặp trong thơ của Nguyễn Phan Quế Mai những sắc màu của cuộc sống một cách tự nhiên: Là tình yêu chân thành của người vợ dành cho chồng (Bến trắng); Hoài niệm về tuổi thơ, được sống trong những ngày rợp trời hoa gạo đỏ; Và lời ru ầu… ơ… của mẹ cất lên ru con trong vòng tay nhỏ bé ôm trọn cuộc đời hoài bão của con. ( Sắc màu hạnh phúc), (Ru con), (Con là cuộc sống)… Nhưng dù là một người tình, một người vợ, một người mẹ, một đứa con chị vẫn luôn là một đứa con đúng nghĩa: Nồng nàn, say đắm, yêu thương thơ vẫn sáng, vẫn ngọt ngào và tha thiết yêu cuộc sống.
          Bằng ngòi bút đầy trải nghiệm khi đã đi qua những vui, buồn, đau khổ của cuộc đời nhà thơ đã tạo ra sắc thái riêng trong tập thơ. Đến với  “Trái cấm” người đọc như nghe thấy những nốt nhạc vang lên, thấy một bức tranh với cách phối màu tươi sáng, thấy cuộc sống sao mà đáng yêu đến thế trong cả nỗi đau giúp thanh lọc tâm hồn mỗi chúng ta đặc biệt các bạn trẻ có cơ hội được sống thật cảm xúc, tình cảm của chính mình.
Mùa xuân đang về trên khắp nẻo đường quê hương đất nước Việt Nam, hòa chung cùng không khí xuân vui tươi của đất nước đang trong công cuộc đổi mới, Thư viện tỉnh Sơn La xin gửi đến bạn đọc tập thơ “Trái cấm”  đầy ắp xuân tình, xuân sắc.
Xin trân trọng giới thiệu!
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn