19:52 ICT Thứ năm, 09/04/2020
"Sách là cửa ngõ dẫn đến tri thức" -  Tuyên ngôn UNESCO       "Không có sách thì không có tri thức, không có tri thức thì không có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản" -  V.I Lênin        "Học ở đâu? Học ở trường, học ở sách vở, học ở lẫn nhau và học ở dân" - Hồ Chí Minh      

Menu

Đăng nhập thành viên

Liên kết thư viện

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website thư viện tỉnh Sơn La từ nguồn nào?

Qua báo chí trung ương

Qua mạng internet

Qua bạn bè, người thân

Tất cả các ý kiến trên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 22


Hôm nayHôm nay : 5824

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 56261

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7017812

Trang nhất » Tin Tức - Sự Kiện » Du Lịch Sơn La » Văn hoá 12 dân tộc anh em

 
Chúc mừng năm mới Xuân Canh Tý
 

HẸN NHAU VỀ MÙA YÊU - CHUYỆN VỀ SỰ TÍCH HOA BAN

Chủ nhật - 14/04/2013 21:40
Tháng 3, tháng 4 khi hoa mận, hoa đào đã phai tàn, những trận mưa xuân lây rây còn rơi rớt lại, khắp núi rừng Tây Bắc lại bừng trắng hoa ban. Vào thời điểm ấy, những mầm măng cũng cựa mình nhú lên khỏi mặt đất. Như vợ chồng ngâu, một năm chỉ đoàn tụ một ngày, hoa ban- măng đắng cũng chỉ có một mùa để gặp gỡ, yêu thương.


Đã là người Tây Bắc, đặc biệt là người Thái, không ai không biết sự tích măng đắng- hoa ban, hay là câu chuyện tình cảm động về chàng Khum (Khôm)- nàng Bun (Ban), hoặc Bok. Tất nhiên có nhiều dị bản, nhưng đại ý, người già vẫn kể cho con cháu rằng: ngày xưa, ở một bản Thái có một chàng trai rất tài giỏi việc phát rẫy, trồng lúa, săn bắn, thổi pí, khèn tên là Khôm - tức là đắng. Nàng Bok – tức là hoa đẹp người, đẹp nết ở cùng bản, con nhà tạo rất giàu có, được nhiều chàng trai đều thầm yêu trộm nhớ. Nàng đem lòng yêu chàng Khôm tài ba. Nhưng cha nàng lại gả nàng cho một nhà giàu khác. Hôm trước ngày cưới, nàng Bók và chàng Khôm đã cùng nhau trốn vào rừng sâu để được sống với nhau. Tạo bản vô cùng tức giận cho người nhà đuổi theo. Hai người chạy mãi đến lúc đói, kiệt sức, ôm nhau mà chết như lời nguyện thề mãi mãi không rời.

Từ nấm mồ của 2 người mọc lên một cây vầu cho những mầm măng có vị đắng, và một cây hoa trắng ngần, lá hình trái tim xanh mướt. Dân bản đặt tên loài hoa này là Bók Ban (hoa đẹp), gọi cây măng là Nó Khôm (măng đắng) và truyền nhau rằng vào những đêm trăng yên tĩnh, vẫn nghe thấy tiếng rầm rì trên núi, đấy là lúc nàng Ban và chàng Bun đang trò chuyện. Mọi người nhắc đến 2 loài cây như là biểu tượng về tình yêu chung thủy.

Ngày trước, mới chỉ thấy hoa ban tây bắc trong những dòng viết mê hồn của Nguyễn Tuân: “Ban ở sau lưng anh, ban ở trước mặt, ban ở bên trái, ban ở bên phải, ban ở dưới chân ở trong lòng lũng. Ban ở ngang ngang tầm người anh nhưng lại ở bên kia mép vực đá. Nếu không sợ sa xuống vực, cứ vừa bước vừa ngước lên, thấy mây trời cứ vờn vào nhị, vào cánh ban trong suốt, ánh sáng như lọt qua một thứ giấy thông thảo hồng hồng. Nếu không sợ vấp, vừa bước vừa nhìn xuống vực sâu, thấy rừng hoa trắng như đang loãng ra trên dòng suối thăm thẳm xanh ve dưới lũng sâu. Trắng trời trắng núi một thế giới ban.”

Đến Tây Bắc giờ, không còn thấy ban ngập trời dọc quốc lộ 6 như cách đây vài chục năm, nhưng nhiều đoạn đường vẫn thấy đẹp như tranh vẽ. Trên bức vẽ ấy, nhà họa sỹ đã phết những mảng mầu vàng óng của tre, trúc, cỏ khô, rồi lại điểm thêm những chấm trắng muốt nổi bật.  Cả 2 mảng màu ấy nằm bao quanh bởi màu xanh, xanh biếc của dòng suối long lanh dưới chân đồi, xanh thẳm của bầu trời cao lồng lộng.

Đến gần thêm 1 chút, thấy những chấm trắng ban nãy thực ra là những chùm hoa ban đang đong đưa trên nền xanh của những chiếc lá hình trái tim, của những nụ ban thon thon như búp tay người con gái đẹp thuở xa xưa. Những chấm trắng ta thấy lúc này vẫn trắng muốt nhưng lại phơn phớt hồng ở cuống, cánh xòe ra như cánh bướm, và nhị hoa là những chiếc râu xinh xắn. Màu trắng tinh khôi ấy đẹp là thế, nhưng cứ thử ngắt xuống mà xem. Chỉ một lát là héo rũ, ủ ê ngay. Ta nhận ra rằng, hoa chỉ đẹp khi còn trên cành.

Hoa ban gắn với người Thái cũng từa tựa như hoa đào ăn đời ở kiếp với người Mông vậy, nhắc đến chủ thể là liên tưởng đến loài hoa đại diện. Bởi thế, đi rừng cứ thấy hoa ban là y rằng chỉ bước thêm một đoạn nữa sẽ thấy một thung lũng có những nếp nhà sàn xinh xinh, mùi khói bếp quyện mùi xôi thơm lừng.

Trong gian bếp ấy, thể nào cũng có một vài món ăn được làm từ hoa Ban. Nào là đồ xôi, nộm, nào xào... Bạn tôi, một người Thái chính gốc mơ màng nhắc về món canh xương hầm măng đắng, hoa ban cha mình vẫn hay nấu. Ấy là món canh người ta cho xương hầm thật nhừ, nước thật trong, cho măng đắng vào trước, khi chín rồi mới thả những cánh hoa ban tinh khôi vào, rắc chút mùi tàu và bắc ra ngay. Nồi canh bốc khói nghi ngút có mùi thơm của xương hầm, rau mùi, có những bông ban còn nguyên sắc trắng, có vị bùi thơm và ngọt mát của hoa ban, hơi đắng của măng. Bạn bảo: chẳng hiểu sao, măng đắng là thế, nấu với hoa ban lại ngọt hơn, lại rất đậm đà. Ngâm măng đắng với nước hoa ban cũng thế.

Ngồi bên bát canh măng đắng - hoa ban, mơ hồ nhìn ra những cánh ban, bên tai bỗng vọng về câu hát “Nàng Ban xinh đẹp/ Yêu chàng trai Khun/ Tình duyên không thành/Chết hóa thành ban. Chợt nghĩ: sức mạnh của tình yêu lớn quá, chẳng gì có thể cản nổi khát vọng đến với nhau của con người. Và, thế là trong đầu nảy ra chủ đề câu chuyện: măng đắng, hoa ban hẹn nhau về cùng mùa xuân, để được hòa quyện với nhau, để đắng cay tan hết, chỉ còn ngọt bùi, yêu thương.
 

Nguồn tin: www.mocchautourism.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn