global html

unnamed (1)

CHONCUOICUNG

ĐỌC SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP

Thứ hai - 03/11/2014 04:51 996 0
 
          Trong thời buổi công nghiệp phát triển, các hình thức giải trí bằng phương tiện nghe nhìn ngày càng đa dạng và vô cùng tiện lợi. Chính vì vậy mà nhiều người đã tỏ ra lo ngại văn hóa nghe - nhìn đã dần dần lấn át văn hóa đọc. Không biết rồi đây học sinh, sinh viên, cán bộ, viên chức có còn mặn mà với thú đọc sách nữa hay không?
Một nhu cầu không thể thiếu được
          Mặc dù ai cũng nghĩ sách là chiếc chìa khóa “vạn năng” mở ra kho tàng kiến thức nhân loại, là người thầy vĩ đại khai hóa tâm hồn và trí tuệ của mỗi chúng ta, nhưng đáng buồn là hiện nay có không ít người, nhất là tuổi trẻ, không thiết tha với việc đọc sách. Nếu có chăng cũng chỉ đọc để giải trí hơn là để tìm tòi suy gẫm. Chính vì thế mà nhiều sinh viên, học sinh ngại tiếp cận với các loại sách kinh điển và sách học làm người. Bằng chứng là nhiều nhà sách, phòng đọc sách không còn thu hút nhiều người đọc như trước đây. Do ảnh hưởng lối sống công nghiệp, nhiều thanh niên học sinh đã dành phần lớn thời gian nhàn rỗi của họ để lướt web, chơi game, chat và xem phim ảnh trên mạng hơn là đọc sách.
          Descartes đã từng viết: “Sách là người bạn không thể thiếu, mỗi người cần phải đọc để khám phá, tu thân và trưởng thành”. Thế nhưng, do nhịp sống hối hả, tốn thời gian mà nhiều người đã bỏ mất một món ăn tinh thần cực kỳ quý báu, đó là “đọc sách”, mặc dù họ vẫn biết đất nước ta đang dần dần tiến tới một nền kinh tế tri thức.
         Chúng ta phải thấy rằng đọc sách là niềm vui, là hạnh phúc vì mỗi khi đọc được một cuốn sách hay chẳng khác nào chúng ta trò chuyện với những hiền nhân quân tử. Đọc sách còn là phương tiện bồi dưỡng trí nhớ và phát triển tư duy. Đối với trẻ thơ, sách là người bạn chân thành giúp các em khám phá thế giới kỳ diệu xung quanh các em. Cách đây vài thập kỷ, tôi thường chứng kiến nhiều người trẻ cũng như già khi ngồi trên xe, tàu hoặc nơi công viên, quán nước, chỗ bán vé số, bán thuốc hút... họ đều cầm trên tay tờ tạp chí hoặc những cuốn sách để đọc và đọc một cách say sưa. Trong chiến đấu, bộ đội chúng ta cũng rất mê sách, nhiều người chuyền tay nhau đọc hết cuốn này đến cuốn khác một cách thú vị. Ngày nay, hiếm có những người mặn mà như thế!
        Dân tộc ta là một dân tộc hiếu học và thường lấy tự học làm chính. Các cụ mê truyện Đông Tây kim cổ, trẻ em thích cổ tích, truyện tranh. Họ mê đến nỗi trên đầu giường, trong phòng khách, nơi quán ăn, nhà trọ... chỗ nào cũng có một vài cuốn sách, khi nào rảnh là mở ra đọc. Hành động đó thật là văn hóa. Còn bây giờ là thời đại bùng nổ thông tin, các kênh truyền hình đua nhau trình chiếu các loại phim thời sự, trinh thám, võ hiệp, tình cảm, xã hội... Ai thích đọc báo mạng chỉ cần nhấp chuột là có tất cả. Do đó mà tâm lý ngại đọc có chiều hướng gia tăng.
        Theo kết quả điều tra xã hội học, hiện nay có khoảng 59% học sinh, sinh viên và 56,8% người trưởng thành đã sử dụng thời gian rỗi để đọc sách. Con số đó rất đáng mừng, nhưng họ đọc sách gì, đọc như thế nào? Đó mới là vấn đề quan trọng. Trong cơ chế thị trường hiện nay, đâu đâu cũng tràn ngập sách, đa dạng các thể loại nhưng đa phần sinh viên, học sinh đều nặng tình với sách giáo khoa và sách chuyên ngành. Họa hoằn lắm mới thấy họ cầm trên tay cuốn lịch sử, văn học, tiểu luận hoặc sách biên khảo.
         Có thể nói từ xưa đến nay, hầu hết các doanh nhân thành đạt đều là những người vừa học ở thầy, vừa học ở sách và trường đời. Sách chính là ngôi trường sau đại học giúp họ mở ra cánh cửa để nhìn vào thế giới bên ngoài toàn diện hơn. Sách dạy chúng ta biết cách sống và hạn chế sự thất bại. Sách còn là người bạn tâm giao có thể chia sẻ với chúng ta niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thất bại.
         Đối với sinh viên và học sinh, với những người viết văn và làm báo, sách giúp chúng ta yêu tiếng Việt và sử dụng tiếng mẹ đẻ thành thục hơn. Đặc biệt là lực lượng cầm bút, họ có thể nghèo tiền nghèo bạc nhưng tuyệt đối không được nghèo sách. Đúng như nhà văn Lỗ Tấn đã nói: “Muốn viết một chữ, trong bụng phải có một tấn chữ, muốn nói một từ trong đầu phải có ngàn từ”.
        Ngược lại, vì không đọc hoặc đọc sách hay quá ít nên nhiều sinh viên và người lớn viết tiếng mẹ đẻ một cách hời hợt, thiếu trong sáng, thậm chí có những sinh viên tốt nghiệp ra trường mà vẫn viết sai lỗi chính tả và ngữ pháp.
         Làm thế nào để nâng cao văn hóa đọc?
         Có ý kiến cho rằng văn hóa đọc đang bị các loại hình văn hóa nghe - nhìn áp đảo. Chúng ta không nên quá lo xa các phương tiện truyền thông sẽ giết chểt sách. Nếu ngay từ bây giờ, chúng ta hình thành được thói quen đọc sách cho các em thì các phương tiện nghe - nhìn - đọc sẽ bổ sung cho nhau. Nhiều nước trên thế giới có phương tiện nghe - nhìn còn hiện đại hơn ta gấp mấy lần nhưng văn hóa đọc của họ vẫn phát triển bình thường.
         Rõ ràng là thế hệ trẻ hôm nay bị lôi cuốn mạnh vào văn hóa nghe - nhìn, rất ít người thiết tha với việc đọc sách, nhất là những tác phẩm văn học, triết lý, sử và biên khảo. Ai cũng biết rằng văn hóa nghe - nhìn thường nặng về tính thời sự, tính tuyên truyền, giải trí và thư giãn hơn là giáo dục và bồi dưỡng tri thức. Do đó, văn hóa nghe - nhìn và văn hóa đọc cần bổ sung cho nhau, không loại trừ nhau. Đặc biêt tại nước ta, một nước đang phát triển cần phải hết sức quan tâm đến văn hóa đọc.
         Điều quan trọng là nội dung, chất lượng của cuốn sách có đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của độc giả hay không!
        Lúc còn sinh tiền, cụ Vương Hồng Sển đã từng viết: “Người miền Nam thích sách chứa chuyện hay và có ý nghĩa răn đời...”. Tiếc thay, sách bây giờ tuy nhiều nhưng lại trùng lắp thông tin khiến cho người đọc khó phân biệt đâu là sách hay, sách dở.
         Xem thế, muốn cho con em mê đọc sách, chúng ta cần phải tạo dựng thói quen cho chúng từ nhỏ, thay đổi phương pháp dạy học, cần có nhiều sách hay và giá phải rẻ. Mặt khác, nhà trường và gia đình cũng phải có trách nhiệm giúp cho con em cách chọn sách, đọc sách, ghi chép, nhớ, lĩnh hội.
         Đối với mỗi con người, kiến thức nhân loại không chỉ tiếp thu từ nhà trường mà điều quan trọng là tự học, học ở sách vở và học trong thực tế cuộc sống. Thế nhưng, từ lâu rồi chương trình giáo dục không có hướng dẫn cho học sinh kỹ năng và thói quen đọc sách, ngay cả người lớn trong gia đình cũng không gương mẫu cho con em noi theo. Đó là điều đáng tiếc.
          Đối với sách, trong xã hội có ba đối tượng cần phải đọc, đó là học sinh, sinh viên, thầy giáo và các cấp lãnh đạo, nhưng chính họ lại là những người ít đọc nhất. Có nhiều nguyên nhân khiến các em không mê sách, thậm chí coi việc đọc sách là một cực hình, trong đó nguyên nhân chủ yếu là nhà trường và gia đình chưa tạo điều kiện thuận lợi cho các em gần gũi với sách và gắn bó với văn hóa đọc. Với chương trình học hiện nay, nhiều em chỉ lo nhét vào đầu biết bao kiến thức, tối về còn làm bài tập, rồi nào học thêm ngoại ngữ, toán, nhạc... không còn quỹ thời gian để đọc sách! Dù có ráng đọc cũng không thấy cảm hứng và thú vị. Còn các lãnh đạo cơ quan lúc nào cũng bận tiếp khách và hội họp liên miên, còn đâu thời giờ để làm bạn với sách.
          Để làm được điều đó, cần phải có sự nỗ lực chung của cả cộng đồng, trước hết là ngành giáo dục cần có một cơ chế khuyến khích học sinh đọc sách, đổi mới phương pháp đào tạo và thi cử. Có như thế mới động viên, khích lệ các em say mê đọc, giúp các em tự phát huy trí thông minh sáng tạo và làm bài tự tin, thoải mái hơn.
           Điều đáng mừng là vào năm 1995, UNESCO đã quyết định chọn ngày 23.4 hằng năm làm “Ngày sách và bản quyền thế giới” (World Book and Copyright Day) nhằm tôn vinh những giá trị của cuốn sách, tôn vinh văn hóa đọc và những tác giả đã góp phần quan trọng vào việc phát triển văn hóa thế giới.
           Liên tục nhiều năm nay, các thành phố lớn ở nước ta đã tổ chức ngày hội sách, trưng bày hàng trăm nghìn ấn phẩm phong phú. Hội sách nào cũng thu hút hàng vạn lượt người vào xem và thưởng lãm. Điều đó chứng tỏ con người Việt Nam vẫn yêu sách và say mê sách. Tôi được biết có nhiều người vì hoàn cảnh gia đình phải rời bỏ quê hương, họ sẵn sàng từ bỏ ruộng vườn, nhà cửa nhưng họ vẫn mang sách theo bên mình và cất giữ như gìn vàng giữ ngọc. Trong thời kỳ hội nhập, văn hóa đọc tỏ ra cần thiết hơn bao giờ hết, chúng ta cần động viên và quảng bá rộng hơn trong xã hội, vì số người đọc sách càng nhiều, mặt bằng văn hóa càng đáp ứng nhu cầu của một nền kinh tế tri thức. Tục ngữ có câu “Hoa là người đẹp, sách là bạn thân”. Điều đó rất đúng, cũng giống như thi sĩ Lamartine đã từng nói: “Ngày nào đọc được một cuốn sách hay, ngày đó đáng ghi trong đời”.
          Chúng ta hy vọng rằng văn hóa đọc chắc chắn sẽ trở lại vị trí xứng đáng của mình, bởi vì các loại hình văn hóa sẽ bổ sung cho nhau, trong đó văn hóa đọc sẽ đóng vai trò chủ đạo.

 

Tác giả bài viết: Hoài Phương (Hoàng Huệ sưu tầm)

Nguồn tin: Tạp chí Kiến thức ngày nay số 863

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NĂM 2020
Danh mục
Đọc và suy ngẫm
Danh Mục
Thăm dò ý kiến

Bạn biết website thư viện tỉnh Sơn La từ nguồn nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay5,641
  • Tháng hiện tại44,307
  • Tổng lượt truy cập9,691,897
CHUYÊN MỤC SÁCH BÁO VỚI CUỘC SỐNG: Trường Sa - Hoàng Sa trong tâm thức người Việt
LIÊN KẾT THƯ VIỆN CÁC TỈNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây